Search

Năm mình 20 tuổi, một người mình gặp trên đường tặ...

  • Share this:

Năm mình 20 tuổi, một người mình gặp trên đường tặng mình cuốn sách với lời đề tặng:

“Hành trình thực sự không phải là về những nơi em đến, mà là về những người em gặp.”

Đọc những dòng này, sau khi chia tay những người bạn mới để theo đuổi những mảnh đất xa lạ, mình đã khóc như mưa.

Một thập kỷ đã đi qua, mình quên dần những nơi mình đã đi, những món mình đã ăn, nhưng mình vẫn không thể nào quên được cảm xúc mình đã từng có với những người mình gặp trên đường.

Càng lớn, mình càng thấm thía bài học này.

Sau khi tốt nghiệp, mình đã quên dần điểm số, thi cử, nhưng mình vẫn không thể quên được đứa bạn người để hộp sô cô la ngoài cửa phòng mình khi mình trầm cảm khoá bản thân trong phòng cả tuần không nói chuyện với ai.

Sau khi rời công việc đầu tiên, những món đồ đắt đỏ mà mình mua với khoản lương đầu tiên đã hỏng hay không còn giá trị nhưng mình vẫn không thể nào quên được người đồng nghiệp người đã dạy cho mình từ cách viết commit trên GitHub đến cách chọn giày chống nước đến cách tránh né chính trị văn phòng.

Nếu phải chọn giữa tiền bạc, danh vọng, và con người, mình hy vọng sẽ luôn có thể chọn con người.


Tags:

About author
not provided